Chương 27 1 Người ta nói nam nhân ngoài mặt càng khó chịu thật ra thì đang rất sợ, bọn họ cho đến bây giờ chưa từng nói bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào, không có bất kỳ hành động đùa giờn nào quá đáng, bất tri bất giác rớt xuống phòng tuyến, cho là người này là người chính phái, người khiêm tốn, quen không biết, nam nhân như vậy, thật ra rất đáng sợ hơn. Mà khi Tăng Tĩnh Ngữ hiểu đạo lý này thì trời đã tối. Chỉ thấy đầu lưỡi người khác linh xảo đuổi sát cô không thả, liếm láp gặm cắn, ở trong miệng cô tìm tòi mọi ngõ ngách, khuynh thành chiếm đất, giống như hận không thể đem năm tháng nhớ nhung này hòa tan toàn bộ ở nơi này kích liệt ôm hôn. Tăng Tĩnh Ngữ cho tới bây giờ cũng không biết Thiệu Tuấn có một mặt đói khát thế này, tuy nói trước kia anh cũng có thời điểm quá khích động, nhưng giờ phút này kích động đã không đủ để hình dung hành vi của anh rồi. Anh không chỉ có cường thế khống chế tay chân của cô, càng khoa trương hơn, anh hôn đã từ bên môi chậm rãi lan tràn ra, một đường liếm hôn đến bên tai của cô, tiếp đó lại mập mờ đem vành tai xinh xắn của cô, ngậm vào trong miệng, môi lưỡi mềm mại càng không ngừng liếm liếm . Anh không nhịn nổi tháo ra khăn quàng cổ trên cần cổ cô, sau đó nhanh chóng đem cả khuôn mặt vùi sâu vào cổ Tăng Tĩnh Ngữ , đầu tiên là ngọt ngào hôn, một tấc một tấc lan tràn ra, thành kính gần như cúng bái giống, Tăng Tĩnh Ngữ chỉ cảm thấy trên cổ tê dại một mảnh, toàn thân dần dần mềm thành một hồ nước xuân. Tăng Tĩnh Ngữ sớm bị Thiệu Tuấn hôn ý loạn tình mê, mặc cho anh đang trên người mình tùy ý làm bậy, Thiệu Tuấn ngay từ lúc ở trạm xe lửa trong lòng đã ngứa ngáy khó nhịn rồi, lúc này mỹ nhân nằm trong ngực càng làm lòng anh thêm sôi sục, bụng dưới truyền đến một chút đau, anh mê muội và ngày càng muốn nhiều hơn, vội vàng đưa tay kéo khóa quần cô xuống, Tăng Tĩnh Ngữ bị anh hôn cảm thấy vừa thoải mái lại vừa khó chịu, trong miệng không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Thiệu Tuấn chỉ cảm thấy âm thanh kia giống như thiên âm, nó cũng kinh giống như Thiên Lôi. Âm thanh mập mờ ngâm làm cho anh đột nhiên thức tỉnh từ trong ham muốn, anh đây là đang làm gì? Bàn tay dừng ở cổ áo Tăng Tĩnh Ngữ cũng không dám nhúc nhích. Anh là một người đàn ông bình thường, hơn nữa đang trong thời kì tinh lực thịnh vượng nhất, anh là một người đàn ông, đối với phụ nữ đương nhiên sẽ có những ham muốn, đối mặt với người con gái mình thích, anh không thể nào thờ ơ được. Giờ khắc này, anh thật muốn là cô, nghĩ thân thể cũng thấy đau, nhưng lý trí lại nói cho anh biết là không thể. Tăng Tĩnh Ngữ quá trẻ tuổi, thậm chí cô còn chưa tốt nghiệp đại học. Anh là một người đàn ông cực kỳ có trách nhiệm, anh không thể dễ dàng muốn cô như vậy, anh nghĩ thuận lợi vui vẻ cưới cô, anh nghĩ cho cô một hôn lễ lớn, anh nghĩ sẽ dùng hành động để nói cho cô biết, anh xứng đáng để cô gả . Tâm tư Thiệu Tuấn có sự chuyển biến, đôi tay nắm chặt thành quyền, hết sức đè nén dục vọng xuống đáy lòng, Tăng Tĩnh Ngữ cũng không hiểu, mới vừa rồi còn tốt sao lại đột nhiên ngừng. "Thiệu Tuấn" giọng nói Tằng Tĩnh hơi khàn khàn lộ ra sự mập mờ, "Anh làm sao vậy?" Cô nghĩ Thiệu Tuấn hiện tại thật muốn cô, cô cũng không có nửa điểm phản kháng, nhưng tại sao Thiệu Tuấn lại đột nhiên ngừng. Thiệu Tuấn hít một hơi thật sâu, trong lỗ mũi tràn đầy hương chanh nhẹ nhàng khoan khoái trên người Tăng Tĩnh Ngữ, để cho anh trong nháy mắt tỉnh táo không ít. "Em đi ra ngoài ăn cơm trước đi, anh lập tức ra liền." Giọng nói Thiệu Tuấn hơi có vẻ cứng rắn nói, ngay sau đó cắn răng bò dậy từ trên người Tăng Tĩnh Ngữ, đi tới phòng tắm. 2 Ngày giao thừa có tuyết rơi, bông tuyết trắng noãn bay lả tả nhẹ nhàng, trên đất đã sớm có một tầng tuyết thật dày. Cảnh vật ngoài phòng được bao phủ trong làn áo bạc, bên trong nhà không khí vui mừng. Trên cửa dán đầy chữ Phúc màu đỏ, trong không khí tràn ngập mùi khắp sủi cảo thơm nồng nặc, trên TV, ca sĩ toàn thân mặc quần áo là nhừng màu tươi sáng, vui mừng đang ca hát đầy nhiệt tình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tăng Trường Quân buổi sáng phải đi thăm chiến sĩ bộ đội, vẫn bận đến hơn chín giờ tối mới trở về, lúc này Tăng Tĩnh Ngữ đang ôm chân ngồi ở trên ghế sa lon xem tiết mục cuối năm, nhìn thấy ba cũng không còn cái vẻ mặt đặc biệt, giống như lơ đãng liếc nhìn, nhàn nhạt hỏi: "Ăn rồi sao?" Tăng Trường Quân cởi xuống áo quân phục khoác ngoài dính bông tuyết treo lên, quay đầu nhìn về phía này Tăng Tĩnh Ngữ nói, "Mới vừa rồi ở bộ đội nếm mấy sủi cảo, chỉ là một chút cũng không đủ no bụng." Phải nói là trước đây Tăng Tĩnh Ngữ chưa bao giờ chờ ông, đói bụng liền ăn, thế nhưng một năm nay, cô cùng Thiệu Tuấn qua lại, tiếp xúc nhiều hơn, luôn là hữu ý vô tình bị hiếu tâm của Thiệu Tuấn lây sang, xưa nay chưa bao giờ thấy cô vẫn đói bụng mà ngồi đợi ba cô trở lại. Bận bịu cả ngày, Tăng Trường Quân cũng là đói lắm rồi, cho nên vào nhà chuyện thứ nhất chính là đi phòng bếp tìm đồ ăn. Nhà bọn họ chỉ có hai người, Tăng Tĩnh Ngữ từ nhỏ đã hồ đồ, căn bản là có thể đoán được cô không vào phòng bếp được, Tăng Trường Quân mỗi ngày loay hoay đến trời đen kịt càng không cần phải nói rồi, cho nên nhà bọn họ mời một người đặc biệt phụ trách quét dọn vệ sinh cùng nấu cơm. Đêm ba mươi tất cả mọi người nghĩ sớm, để về nhà mừng lễ năm mới, cô giúp việc sớm nấu xong sủi cảo, sau đó về nhà. Thời điểm sủi cảo mới ra lò cô nghe mùi thơm, tính háu ăn nổi lên nên cô đã nếm hai cái, sau lại vừa nghĩ, hôm nay là lễ mừng năm mới, hay là chờ ba cô trở lại cùng nhau ăn, vì vậy rất dụng tâm chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn chờ ba cô trở lại. Trước đây, mỗi lần khi Tăng Trường Quân trở về, bàn sủi cảo này đều chỉ còn có một nửa thôi, nhưng hôm nay mở cái chụp ra vừa nhìn, trên bàn tự nhiên bày đầy thức ăn. 2 Thời điểm sủi cảo mới ra lò cô nghe mùi thơm, tính háu ăn nổi lên nên cô đã nếm hai cái, sau lại vừa nghĩ, hôm nay là lễ mừng năm mới, hay là chờ ba cô trở lại cùng nhau ăn, vì vậy rất dụng tâm chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn chờ ba cô trở lại. Trước đây, mỗi lần khi Tăng Trường Quân trở về, bàn sủi cảo này đều chỉ còn có một nửa thôi, nhưng hôm nay mở cái chụp ra vừa nhìn, trên bàn tự nhiên bày đầy thức ăn. "Tĩnh Ngữ, con còn chưa có ăn sao?" Khuôn mặt Tăng Trường Quân thoáng qua một tia nghi ngờ, vừa ngẩng đầu liền thấy Tăng Tĩnh Ngữ bước về phía ông. "Dạ." Tăng Tĩnh Ngữ khẽ hừ một tiếng, bước nhanh chân đi tới cạnh bàn ăn, nhíu mày nghiêm mặt kêu to: "Ba, anh nhanh lên một chút mang đi hâm lại, con đã đói đến dẹp bụng rồi." Tăng Trường Quân đầu tiên là lặng một giây, ngay sau đó kịp phản ứng, mặt cười theo, sảng khoái đồng ý: "Được, được, ta sẽ đi, rất nhanh sẽ có ăn." Tăng Tĩnh Ngữ nhếch miệng cười một tiếng, ngồi chờ sủi cảo ra lò nóng hổi . Tăng Trường Quân động tác rất nhanh, mới mấy phút liền đem sủi cảo hâm nóng tốt lắm, Tăng Tĩnh Ngữ rất chịu khó chạy vào phòng bếp cầm bát đũa, trên bàn cơm, hai người cũng ăn rất vui vẻ, hai người bọn họ đã nhiều năm rồi không có an tĩnh ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên như vậy rồi, trong lòng hai người đều thấy rất vui mừng. Tăng Trường Quân rất vui mừng nghĩ, tiểu nha đầu nhà ông rốt cuộc đã trưởng thành, cũng biết đợi ông cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên rồi, mà đổi thành một bên Tăng Tĩnh Ngữ cũng rất hưng phấn, thừa dịp ba cô vui mừng, hiện tại mở miệng nói với ông chuyện Thiệu Tuấn tới chúc tết, ông cũng sẽ không phản đối. Bên trong nhà, không khí ngày lễ đang nồng, trên TV không ngừng truyền đến âm thanh diễn viên hài hước khôi hài, trên bàn cơm, Tăng Tĩnh Ngữ đang kẹp một sủi cảo vừa muốn đưa vào trong miệng, lại đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía ba, thử dò xét nói: "Ba, Thiệu Tuấn đã trở lại, con muốn cho anh ấy đến chúc tết ba." Tăng Trường Quân nghe vậy ngược lại không có phản ứng quá lớn , rất an tĩnh ăn xong sủi cảo trong miệng , sau đó để đũa xuống, sắc mặt chưa thay đổi, chỉ là giọng nói không giống nhẹ nhàng mới vừa rồi, hơi nghiêm túc hỏi: "Tĩnh Ngữ, con thật quyết định muốn cùng cậu ấy ở một chỗ sao?" "Ba, lời này của ba có ý gì?" Tăng Tĩnh Ngữ không hiểu hỏi ngược lại, cô đã sớm cùng Thiệu Tuấn ở cùng một chỗ không phải sao? Sắc mặt Tăng Trường Quân đột nhiên trở nên nặng nề, âm thanh cũng dần dần trầm xuống, ông nói: "Ba không phản đối con và cậu nói chuyện yêu thương, nhưng cha mẹ hai bên đều không nghĩ như nhau, cứ cho là các con lấy được sự đồng ý, chấp thuận của ba mẹ, ngay cả có thể nói là các con lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để kết giao. Thiệu Tuấn, đứa nhỏ này rất tốt, ba cũng vậy rất coi trọng cậu ấy, nhưng công việc của cậu ấy quá nguy hiểm, nói thật, làm một quân nhân, ba có một người con gái như vậy cảm thấy rất tự hào, nhưng làm một người cha, ba không lại hi vọng con tìm một bộ đội đặc chủng làm bạn trai. Quân tẩu tất nhiên vĩ đại, nhưng chua xót, tịch mịch không đơn giản như trong tưng tượng của con như vậy đâu." Tăng Trường Quân ngữ trọng tâm trường khuyên giải nói, không khó nghe ra, ý trong lời nói của ông còn là thiên về hướng phản đối, cô cơ hồ là lập tức liền thay đổi cả sắc mặt, giọng nói phản bác: "Ba không phải là con, làm sao biết quân tẩu nghĩ rất đơn giản." Tăng Trường Quân rất bất đắc dĩ, hòa hoãn một cái, nói tiếp: "Ba không phải phản đối con và Thiệu Tuấn lui tới, chỉ là muốn con phải suy nghĩ kỹ, nếu như con thật sự quyết định phải cùng cậu ấy, như vậy sau này con cũng đừng nói với ba lời hối hận." Con gái ông hiện tại mới hai mươi mốt tuổi, chưa bao giờ chịu khổ, cô căn bản không hiểu ý tốt của ông. Ông có chút khổ sở, đứng dậy đi đến cầu thang, nhưng đến nơi cầu thang, không nhịn được lại quay đầu lại nói: "Ban đầu vào lúc kết hôn, ba và mẹ của con rất yêu nhau, cô ấy nói khó chịu thế nào cô ấy cũng nhịn được, vô luận bao lâu cô ấy cũng có thể đợi, nhưng vài năm về sau, lễ mừng năm mới ba không thể trở về nhà, thời điểm sinh con ra ba không thể theo cô ấy, thậm chí là lúc mẹ con ngã bệnh nằm viện ba cũng không thể lúc trở về, cô ấy đã không chịu nổi nữa." Những năm này Tăng Trường Quân chưa bao giờ nói bất cứ chuyện gì về vợ trước, Tăng Tĩnh Ngữ cùng cô cha có loại ăn ý quỷ dị, giống như trong sinh mệnh chưa từng người này xuất hiện, cũng là không hề đề cập tới, cô cố chấp cảm thấy mẹ của cô từ bỏ cô. Mà giờ khắc này, cô ngơ ngác nhìn bóng lưng ba cô đi xa, chỉ cảm thấy cái bóng lưng kia mang theo một cỗ cô tịch cùng đau thương khó nói lên lời . Thật ra thì trong lòng ba cũng oán , ông thả mẹ, nhưng là trong lòng vẫn như cũ oán mẹ, oán bà không giữ lời hứa, oán bà rời đi trước hết, rõ ràng nói có thể nhịn, rõ ràng nói gần nhau cả đời, tuy nhiên nửa đường lại đổi ý. Như vậy Thiệu Tuấn, nếu như sau này cô cũng đổi ý, anh sẽ so với ba cô càng bi thương hơn, càng sụp đổ hơn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Không, sẽ không,cô không giống như mẹ mình, cô sẽ không, Tăng Tĩnh Ngữ quả đấm chợt nắm chặt, tự nói với mình, cô sẽ không, cô sẽ không. Cô cơ hồ là không kịp chờ đợi chạy về phòng ngủ cầm điện thoại, Thiệu Tuấn phút chốc nhận điện thoại kia, cô chỉ cảm giác tim mình giống như muốn nhảy ra từ lồng ngực. Cô máy móc nói: "Thiệu Tuấn, em muốn gặp anh, em muốn gặp anh, em muốn gặp anh, em muốn gặp anh. . . . . . . . . . . . . ." Giờ khắc này, cô giống như nổi điên, muốn gặp đến Thiệu Tuấn, khi lần đầu tiên gặp nhau, anh phạt cô đứng tư thế đứng tấn, lúc hành quân không cho xen vào uy nghiêm, lúc bị thương một người nằm lỳ ở trên giường cô đơn cùng tịch mịch, lúc cự tuyệt cô chua cay cùng bất đắc dĩ, lúc hôn cô kích động cùng nhiệt tình, từng vẻ mặt của anh, mỗi một lần động tâm tình, cũng bị cô vô hạn đặt ở Kính Viễn Vọng, vô hạn phóng đại, tất cả những kỉ niệm đi qua giống như bộ phim điện ảnh kéo dài , một màn nhận một màn, ở trong đầu cô liên tục trình diễn. (khúc này ta chém, không hiểu gì hết, mấy bạn thông cảm nha) "Tĩnh Ngữ, am làm sao vậy, anh đừng vội, từ từ nói." Thiệu Tuấn đột nhiên bị giọng nói khác thường của cô hù dọa, tâm nhất thời thót lên tới cổ họng , hít sâu vài cái, mới khiến tâm tình của anh bình phục. Lúc này tâm tình Tăng Tĩnh Ngữ đặc biệt kích động, lời nói kia của ba cô giống như một quả bom còn đang trong đầu, đem lấy lý trí cô nổ hồn bay phách tán, phải nói, người đời này cô hận nhất , chính là mẹ cô, tại sao bà ấy lại bỏ cô lại khi cô còn rất nhỏ chứ, mười mấy năm qua đối với cô bà chẳng quan tâm chút nào, hơn nữa quan trọng nhất là, lấy kinh nghiệm, căn bản cô không thể giải thích vì sao mẹ của cô lại làm như vậy, cô cảm thấy mẹ cô rất không có trách nhiệm, cô vô cùng thống hận hành vi bỏ chồng quên con của mẹ cô. Nghe giọng của ba, giống như căn bản không tin tưởng cô có thể làm được, thậm chí là cảm thấy cô còn không bằng mẹ, cho nên, cô vội vàng muốn chứng minh mình, muốn chứng minh mình sẽ không bước theo gót mẹ cô , cô là thật lòng yêu Thiệu Tuấn, cô sẽ luôn luôn đi cùng anh, cho dù là con đường phía trước khó đi hơn nữa.
Chương 28 Lúc nhận được điện thoại thì Thiệu Tuấn đang cùng mẹ Thiệu ngồi ở phòng khách xem ti vi, lúc trước, anh lúc nào cũng sẽ cùng mẹ anh cùng nhau đón giao thừa, nhưng khi nhận điện thoại của Tăng Tĩnh Ngữ, anh rõ ràng không ngồi yên, cầm áo khoác liền hướng cửa đi. "Đã trễ thế này con còn đi đâu thế ?." Mẹ Thiệu ở phía sau kêu to. "Mẹ, con đi ra ngoài có chút việc, có thể sẽ rất khuya mới trở lại, mẹ trước ngủ đi." Sau đó vội vã đổi giày bước nhanh đi ra cửa. Lên taxi Thiệu Tuấn nhắc tin cho Tăng Tĩnh Ngữ: Tĩnh Ngữ em làm sao vậy? Tăng Tĩnh Ngữ trong lòng kìm nén bực bội không muốn nói chuyện, nhìn chằm chằm di động nhìn thật lâu, nhưng cô không nhắn trả lời. Tin nhắn không có chút tin tức hồi âm, hơn nửa giờ cũng không có âm báo, trong lòng anh càng khẩn trương. Anh nỗ lực nhớ lại lời Tăng Tĩnh Ngữ mới vừa nói, vội vàng mang theo một dòng đau thương nồng nặc, anh không phải một người nhạy bén tình cảm, nhưng, thế nhưng anh lại cảm thấy tâm tình Tăng Tĩnh Ngữ đang rất bi thương, thời điểm cô yếu ớt luôn lặp lại cùng một câu nói, tựa như mới vừa rồi như vậy, câu kia "Em muốn gặp anh" có vẻ như thế vô dụng, anh nghe xong, trong lòng như có một loại kim đâm thương. Tăng Tĩnh Ngữ hẹn Thiệu Tuấn gặp mặt ở quảng trường văn hóa T, nơi đó trong ngày thường rất náo nhiệt, có một vài nhóm nam nữ trời vừa tối liền tụ tập tại nơi đó nhảy múa nhộn nhịp, hơn nữa vừa đến tết còn có thể phóng pháo hoa, đêm ba mươi , vậy thì càng là náo nhiệt. Bốn phía đèn lồng đỏ lớn cũng vui mừng , trung tâm còn có một đèn lồng màu đỏ, ngay phía trước quảng trường trên màn hình TV đang trực tiếp mùa xuân liên hoan vãn hội. Bông tuyết chẳng biết ngừng lúc nào, đã qua mười một giờ, trên quảng trường du khách đi lại rất đông để xem pháo hoa, thời điểm Thiệu Tuấn tới, Tăng Tĩnh Ngữ đã đợi gần nửa giờ rồi, không giống với ngày hôm qua, tác phong nhanh nhẹn, hôm nay toàn thân cô đều trang bị rất đầy đủ, khá ấm áp, cái mũ, chụp tai, khăn quàng cổ, cái bao tay, cả người toàn bộ bị quấn lên, chỉ để lại một đôi mắt to, đen nhánh, sáng ngời, thỉnh thoảng nhìn chung quanh. Thiệu Tuấn không giống Tăng Tĩnh Ngữ khoa trương như vậy, chỉ là mặc vào một cái áo khoác màu đen, cũng không có mang khăn quàng cổ, khuôn mặt cũng phơi ra trong không khí băng lãnh, Tăng Tĩnh Ngữ đứng ở lối vào quảng trường, ánh mắt nhìn chằm chằm xe cộ lui tới, lúcThiệu Tuấn xuống xe cô chớp mắt một cái liền nhận ra anh. "Thiệu Tuấn. . . " Tăng Tĩnh Ngữ hướng Thiệu Tuấn hô to một tiếng, Thiệu Tuấn phản xạ có điều kiện xoay đầu lại, nếu không phải là Tăng Tĩnh Ngữ kêu, anh quyết định không nhận ra người trước mắt bao bọc toàn thân giống như gấu là bạn gái của anh. Anh ba chân bốn cẳng đến trước mặt Tăng Tĩnh Ngữ, vừa định mở miệng hỏi cô thế nào liền bị Tăng Tĩnh Ngữ không nói lời nào ôm lấy, Thiệu Tuấn thuận thế trên vòng tay qua hông của cô, bên tai là âm thanh cô nỉ non, không ngừng lặp lại "Em yêu anh, em yêu anh , em yêu anh, em yêu anh." Thiệu Tuấn muốn nói "Tĩnh Ngữ, anh cũng yêu em. " nhưng nhép nhép môi, cuối cùng vẫn là không nói, chỉ là cánh tay ôm Tăng Tĩnh Ngữ càng siết chặt hơn, cằm thỉnh thoảng ma sát cái mũ lông lá mà Tăng Tĩnh Ngữ đang đội, hai người cũng không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng ôm, thời gian giống như ngừng ở giờ khắc này, ngăn cách ồn ào của trần thế喧, ở trong thế giới trầm tĩnh chỉ thuộc về hai người bọn họ, ôm nhau tới không biết trời đất gì. Rốt cuộc, Tằng Tĩnh cũng an tĩnh lại, lúc này anh mới mở miệng hỏi "Em làm sao vậy?" Hôm nay tâm tình Tăng Tĩnh Ngữ có chút khác thường, từ trước đến giờ cô luôn hấp tấp nay đột nhiên trở nên không nói một lời, Thiệu Tuấn mặc dù lo lắng, nhưng Tăng Tĩnh Ngữ giống như chủ ý đã định không nói lời nào. Nên anh cũng không ép hỏi nữa, chỉ là lẳng lặng ôm cô, đợi đến khi cô nguyện ý mở miệng nói cho anh biết. Rất nhanh, tiếng chuông 0 giờ vang lên, pháo hoa trong nháy mắt nhiễm đỏ cả phía chân trời, Tăng Tĩnh Ngữ tránh thoát lồng ngực Thiệu Tuấn, xoay lưng hướng về phía Thiệu Tuấn, đầu rất tùy ý ngã về sau, tựa vào đầu vai Thiệu Tuấn . Dán thật chặt vào lồng ngực bền chắc của anh, hai người cùng nhau ngẩng đầu. Pháo hoa rất đẹp, liên tiếp nổ tung từng cái một, sắc thái rõ ràng, nhiều màu, còn bất chợt biến đổi hình dáng, giống như vô số đom đóm trên trong trung không ngừng bay tán loạn, tiêu hao hết khí lực chỉ vì một phút tỏa sáng rực rỡ, hoa hoa lệ lệ, sau khi vụt sáng thì chết đi. Pháo hoa chỉ bắn nửa giờ, sau đó khôi phục lại cảnh tượng như ban đầu, tất cả lại trở về với sự yên tĩnh. Tăng Tĩnh Ngữ từng xem một câu nói trên web: "Pháo hoa là một kết cuộc bi kịch trong tình yêu, quá trình rung động đến tâm can đã tiêu hao hết tất cả hơi sức, kết cuộc cũng là một cuộc chia ly." Tại một đêm vui mừng như vậy, cô đột nhiên cảm thấy rất sầu não, có thể là bởi vì cùng ba cô cãi nhau, có thể là bởi vì câu miêu tả về pháo hoa nói lên cái tiêu cực trong tình yêu, có thể là oán hận đối với mẹ mình , các loại tâm tình tiêu cực tích lũy làm cho cô không chịu nổi, trong lúc bất chợt, cực độ khẩn cầu một loại đồng ý, chỉ thấy cô đẩy Thiệu Tuấn ra vòng tay ôm lấy anh, mở ra hai tay thay vì là chỉ quấn quanh, giờ khắc này cô có một loại kích động muốn nắm tay nhau đến chết, bên nhau đến già . Không biết tự tin ở đâu ra, cô cảm giác, Thiệu Tuấn vĩnh viễn sẽ không buông tha cô. 2 Vài ngày sau, Tăng Tĩnh Ngữ cũng giống như trước kia, vô thanh cô thức hòa hảo cùng ba cô. Lúc này, cô lại khôi phục cái sức sống bừng bừng, hấp tấp dáng vẻ, mới vừa ăn qua điểm tâm liền lôi tay của ba nói muốn đi siêu thị mua thức ăn. Tăng Trường Quân ngạc nhiên, "Trong nhà không còn món đồ sao?" Bởi vì lễ mừng năm mới cô giúp việc phải đi về, cho nên trước đó mua rất nhiều món ăn đặt ở trong tủ lạnh. Tăng Trường Quân ngạc nhiên, "Trong nhà không còn món đồ sao?" Bởi vì lễ mừng năm mới cô giúp việc phải đi về, cho nên trước đó mua rất nhiều món ăn đặt ở trong tủ lạnh. "Vậy làm sao đủ, Thiệu Tuấn lần đầu tiên tới chúc tết ba, thế nào cũng phải bày tỏ long trọng một chút." Tằng Tĩnh rất kích động nói, mặc dù cô không biết phải làm như thế nào, nhưng một bàn thức ăn phong phú lại có thể biểu đạt ba cô đối với Thiệu Tuấn khẳng định, cho nên, bữa trưa phong phú là nhất định, hơn nữa vì biểu đạt thành ý, cô quyết định lôi kéo ba cô tự mình đi siêu thị mua thức ăn. Tăng Tĩnh Ngữ cùng cô cha đều không biết làm thức ăn, đối với việc mua thức ăn cũng không biết phải làm thế nào. Trong siêu thị, hai người đông cũng nhìn một chút tây cũng xem một chút, chọn chọn lựa lựa lập tức đem xe đẩy nhét đầy. Tăng Trường Quân nhìn bên trong tràn đầy một đống gà vịt thịt, những thứ đồ này trong tủ lạnh đều có, thừa dịp Tăng Tĩnh Ngữ đi khu trái cây tìm sầu riêng , ông lặng lẽ đem những thứ gà vịt thịt kia đặt vào chỗ cũ. Đợi đến lúc trở lại Tăng Tĩnh Ngữ, trong xe đã trống không hơn phân nửa. "Ba, đồ ăn của con đâu?" Tăng Tĩnh Ngữ một tay nhấc sầu riêng, một tay còn lại cầm một túi đồ ăn vặt, trong giọng nói khó có thể che giấu tức giận. Tăng Trường Quân nhận lấy đồ trong tay con gái bỏ vào trong xe đẩy, nhàn nhạt nói: "Những thức ăn kia trong nhà đều có, con gọi điện thoại hỏi Thiệu Tuấn một chút thích ăn cái gì, như vậy không cần phải mua loạn xạ như vậy." Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy ba cô nói thật đúng, ngay sau đó liền bấm điện thoại gọi cho Thiệu Tuấn. Đầu kia Thiệu Tuấn đã tại trên đường tới rồi, nghe Tăng Tĩnh Ngữ hỏi thích ăn món gì thì anh rất thuận miệng trả lời một câu: "Anh không kén ăn, chỉ cần có thể ăn là được rồi." Tăng Tĩnh Ngữ lặng mấy giây, đột nhiên nghiêng đầu đối với Tăng Trường Quân bên cạnh nói: "Ba, Thiệu Tuấn nói anh ấy không kén ăn, chỉ cần có thể ăn là được." "Cũng đúng, quân nhân bình thường đều không kiêng ăn." Đồng chí quân trưởng tự nhủ, "Vậy thì mua những thứ này thôi." Tăng Tĩnh Ngữ "Nha. . ." một tiếng, đang chuẩn bị đáp lời với Thiệu Tuấn, bên kia liền truyền đến âm thanh Thiệu Tuấn không bình tĩnh, có chút gấp gáp hỏi: "Ba em đang ở bên cạnh sao?" "Đúng nha, thế nào?" Bên kia, Thiệu Tuấn an tĩnh sau mấy giây mới trầm giọng nói: "Anh có chút khẩn trương." Nếu là đơn thuần thấy thủ trưởng, lời nói anh ngược lại có thể thản nhiên đối mặt, thế nhưng thủ trưởng đột nhiên thành nhạc phụ tương lai, anh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cô dâu xấu xí thấy cha mẹ chồng , dù sao không phải tất cả mọi người đều giống như Tăng Tĩnh Ngữ đơn thuần như vậy, chỉ cần thích mà có thể. Ba mẹ suy tính sẽ thêm chút, anh không xác định Tăng Trường Quân là có giống như Tăng Tĩnh Ngữ nói không quan tâm gia cảnh nhà anh hay không. "Ba, Thiệu Tuấn nói anh ấy khẩn trương. Nếu không ba nói với anh ấy để hóa giải hóa giải tâm tình khẩn trương của anh ấy đi." Tăng Tĩnh Ngữ rất chính đáng nói với Tăng Trường Quân, hơn nữa đồng thời đem điện thoại trong tay đưa cho Tăng Trường Quân. "Tĩnh Ngữ . . ." Thiệu Tuấn cất cao giọng muốn ngăn cản, nhưng lúc này điện thoại đã đến tay Tăng Trường Quân, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh Tăng Trường Quân hùng hậu, "Thiệu Tuấn Xin chào, ta là của Tĩnh Ngữ ." "Chào thủ trưởng." giọng nói Thiệu Tuấn như cũ, là một bộ cấp dưới thấy thủ trưởng. "Đừng gọi như vậy, gọi là bác đi." Tăng Trường Quân nhàn nhạt nói, tiếp đó lại đổi giọng rất dễ dàng, đùa giỡn trêu ghẹo nói: "Ta cũng không phải là cọp, cậu khẩn trương cái gì?" Thiệu Tuấn: ". . . . . . . . . . . ." Nếu là cọp thì tốt rồi, anh một đau là có thể giải quyết, nào đến nỗi khẩn trương như vậy. Không đợi Thiệu Tuấn trả lời, Tăng Trường Quân tự nhiên tiếp tục: "Đang trên đường đến sao? Đến nơi thì gọi điện thoại cho Tĩnh Ngữ, để cho nó đi đón cậu." Thiệu Tuấn lúc này mới thoáng phục hồi lại tinh thần, giọng nói cũng hòa hoãn rất nhiều, "đang trên đường, nên rất nhanh sẽ tới." Đến khi trong điện thoại lần nữa truyền đến Tăng Tĩnh Ngữ, âm thanh giòn giã thoải mái thì anh đã hoàn toàn khôi phục tâm tình. Sau lại Tăng Tĩnh Ngữ lại rất khinh bỉ nói anh "Thiệu Tuấn, anh quá áp chế rồi, việc nhỏ thế này cũng có thể khẩn trương, lại nói em lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng khẩn trương. . . . . . . . . . . . . . . ." Thiệu Tuấn cũng không phản bác, chỉ là lẳng lặng nghe, trong chốc lát anh liền mơ hồ nghe được bên kia truyền đến âm thanh Tăng Trường Quân thúc giục, thật giống như là muốn tính tiền rồi, lúc này Tăng Tĩnh Ngữ mới lưu luyến cúp điện thoại, hơn nữa cam kết anh về nhà nói tiếp. Nhà Tăng Tĩnh Ngữ trong đại viện, một tiểu biệt thự hai tầng, ngói đỏ tường trắng, trước cửa còn trồng một cây cảnh nhưng anh không biết tên cây, không khí ở nơi này trang nghiêm, không khỏi làm cho người ta một loại lành lạnh cảm giác. Tăng Tĩnh Ngữ dẫn anh đến cửa hỏi: "Anh còn khẩn trương sao ?" Thiệu Tuấn lắc đầu một cái, "Không khẩn trương." Trên đường tới đây anh đã nghĩ xong, bất luận Tăng Trường Quân thấy anh thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng tình cảm anh đối với Tăng Tĩnh Ngữ , cho dù Tăng Trường Quân cảm thấy anh không xứng với Tĩnh Ngữ, anh cũng sẽ cố gắng chứng minh anh có thể cho Tĩnh Ngữ hạnh phúc. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK